Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_19

Những thứ này với cô cũng không xa lạ chẳng qua cảm thấy kì lạ tại sao trong biệt thự của Mộ Diễn lại có những thứ này. Ánh mắt của cô liếc về phía Mộ Diễn, liền thấy vẻ mặt mịt mờ của anh, thậm chí mang theo một tia phiền não "Chọn một bộ rồi mặc thử"

Thanh âm của anh trầm thấp mang theo sự uy nghiêm, không khác gì ngày thường nhưng Tử Ca lại thấy đáy mắt của anh sâu thẳm. Sau đó anh xoay người cô kéo ra ngoài

Những trang phục này thật rất đẹp, đáng tiếc, phong cách này cô không thích. Thanh thuần, khả ái, cách ăn mặc này đã quá xa so với cô rồi. Hiện tại bộ quần áo trên người cũng không hợp với cô (Miu.Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)

Tử Ca chê cười, cô cảm thấy tự ti, cô chọn hai món đồ. Một chiếc váy ngắn cùng áo khoác màu hồng, cổ áo có đính một cái nơ hình con bướm tăng thêm mấy phần khả ái

Dáng vẻ như vậy khiến cô trẻ hơn rất nhiều, cô hướng về phía gương hơi cười cười, lại phát hiện bây giờ nhìn cô chẳng giống ai, không thể làm gì khác hơn là cười, ra cửa thì thấy Mộ Diễn đã thay quần áo xong

Anh nhìn cô ánh mắt rất sâu, Tử Ca không được tự nhiên kéo kéo vạt áo "Những bộ quần áo này không thích hợp với tôi"

"Rất đẹp" Quái lạ Mộ Diễn không giễu cợt cô, thanh âm của anh mang theo sự trầm thấp bất thường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại không nhìn ra sự khác thường nào trong mắt anh, chẳng qua anh cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt xa xôi không cố định

Cô ngại nhất là khi người khác khen ngợi mình, cúi đầu mặt đã đỏ thành một mảng

"Đi thôi, tôi đưa cô đi"

Tử Ca thấy Mộ Diễn đã đi ra ngoài, cô cầm hộp cơm chạy ra ngoài đang ra cửa thì đột nhiên đụng vào ai đó khiến lỗ mũi dâng lên một trận ê ẩm. Tử Ca chỉ có thể thấp đầu khống chế nước mắt không rơi xuống

"Này không có mắt sao?" Lữ Phương giơ chân thấy người ở trước mắt, ánh mắt lập tức trợn to " Tình nhi, cô trở về đây làm gì?"

"Ai biết được có người đứng ở cửa " Tử Ca tức giận, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lữ Phương "Còn nữa, bỏ cái tay của anh ra" (MiuDĐLQĐ)

Thấy rõ bộ dáng của người trước mặt Lữ Phương lập tức sửng sờ, anh ta quay đầu liền thấy sắc mặt của Mộ Diễn rất trầm, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn chém chết người

Anh ta lắp bắp thu tay, con ngươi quay một vòng, lấy đống văn kiện đập vào trong ngực Mộ Diễn " Đây là toàn bộ tài liệu, Mộ thị cùng Chung-Hạ đã kí kết hợp đồng với nhau. Tối mai anh có thể tham gia Lễ Chúc Mừng"

Tử Ca thấy Lữ Phương nói xong, cô cảm thấy mình như một làn khói, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ thấy Mộ Diễn đang nhìn cô như có suy nghĩ gì đó

Tử Ca sờ sờ mặt "Sao vậy?"

"Đi thôi" Mộ Diễn thu hồi tầm mắt xoay người dẫn đầu đi ra ngoài

Chiếc xe màu đậm lao vun vút, Tử Ca ôm hộp cơm trong ngực, không gian chật chội nhất thời yên tĩnh. Mộ Diễn mím chặt môi, trên mặt là một tảng băng.

Đầu của cô nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ thủy tinh , Lữ Phương hỏi cô một câu hỏi kinh ngạc không phải cô không nghe thấy, chẳng qua nhìn sắc mặt Mộ Diễn như vậy cô không muốn nói tới, cô cũng không ngu đến nỗi chĩa súng vào đầu mình

Chẳng qua Tình Nhi là ai ?

Tử Ca lắc đầu một cái không hiểu tại sao lại xuất hiện cảm giác quan tâm như vậy, cô cảm thấy buồn cười, cô không nên quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, cô khắc chế mình đè xuống cảm giác quan tâm cùng tò mò

Nhưng là thật lâu sau Tử Ca nghĩ đến chuyện hôm nay lại cảm thấy hối hận, vì sao không để ình tò mò một chút chứ. Nếu như lúc đó cô hỏi một câu sẽ không để mình cảm thấy chật vật như bây giờ

Chương 74: Không Ôm Tôi Sẽ Không Ngủ Được

Trong bệnh viện, Trương mụ thấy Tử Ca đẩy cửa đi vào cuống quít đứng lên, bà cười nghênh đón "Tiểu thư, bác sĩ nói tình trạng của phu nhân hôm nay rất ổn"

Khóe miệng cười nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau cô thì dừng một chút, nghiêng người để cho hai người tiến vào phòng bệnh

"Trương mụ, cháu không phải là tiểu thư, kêu Tử Ca được rồi" Cô chỉnh lại cho đúng, Trương mụ dừng một chút rồi sau đó gật đầu

Năm đó Chung Nham cùng Minh Châu ở chung một chỗ bà cũng không thấy Tử Ca khóc, thậm chí bà đã cho là đứa bé này vững tâm khiến người ta phải sợ. Nhưng cho đến ngày đó bà vô ý qua gian phòng của cô, liền thấy cô cắn tay liên tục rơi lệ, tiếng ngẹn ngào ẩn nhẫn khiến bà hiểu lòng cô đã tan nát như thế nào. Vừa định đi vào, Tử Ca thấy có tiếng động liền lau nước mắt, chờ cô xoay người lại thì bà nhìn thấy vẫn là một Hạ Tử Ca bình thường, mặc dù ánh mắt đỏ nhưng ở trên mặt của cô không tìm thấy một tia mất mát cùng thồng khổ

Những năm gần đây bọn họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Ca cũng không biết xã hội đã nuôi dạy cô như thế nào nhưng bà khẳng định Hạ Tử Ca - sẽ không để cho ai thấy được sự yếu đuối của mình

Hạ Xương Nguyên thường xuyên nhìn Tử Ca bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhưng bà cũng chưa bao giờ thấy Tử Ca oán trách chẳng qua là chịu đựng. Đứa bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện làm cho người ta cảm thấy đau lòng

Nhưng là bà bây giờ mới biết Hạ Nguyên Xương đã tính toán rất kỹ lưỡng đem toàn bộ tài sản đi, không để ý đến tình cảm vợ chồng nhiều năm qua

Tạ Phương suy nghĩ một lúc lòng dâng lên sự chua xót, Tử Ca - mẹ không phải không muốn thương con, mẹ chỉ không tiếp thu nổi, nhìn con mẹ lại nhớ đến cơn ác mộng kia

"Tử...Tử Ca....anh..."

Sau lưng thanh âm của Tạ Phương mơ hồ truyền đến, Tử Ca quay lại liền thấy Tạ Phương mở to cặp mắt nhìn Mộ Diễn, gương mặt kích động run rẩy, mang theo vả mặt không thể tin, Tử Ca gọi anh là Mộ Diễn, anh họ Mộ. Nhưng là.... giống như.....tại sao lại giống người kia đến như vậy

" Mẹ, mẹ người làm sao vậy?” Tử Ca bị ánh mắt của bà làm hết hồn, cô dùng sức bắt lấy tay Tạ Phương , vẻ mặt lo lắng nhìn một cái không sót thứ gì, Mộ Diễn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt

Tử Ca khẽ mỉm cười bắt được tay Tạ Phương "Mẹ, người ăn một chút đi"

"Phu nhân, tiểu....Tử Ca nấu cháo rất ngon" Trương mụ bưng bát cháo do chính tay Tử Ca nấu đến trước mặt Tạ Phương nghẹn ngào nói, Tạ Phương nghiêng đầu. động tác của bà không linh động, chẳng qua ánh mắt hơi đỏ, ngón tay của bà nhẹ nhàng vuốt ve tay Tử Ca, trề miệng một cái lại chỉ phát ra tiếng ô ô

Cô ngớ ngẩn sau đó rời tầm mắt đi chỗ khác "Trương mụ, bà về trước đi, hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai buổi chiều bà đến đây, buổi tối cháu có chút chuyện muốn đi ra ngoài nên sẽ thay ca chậm một chút"

Tử Ca cầm lấy chén cháo đút cho Tạ Phương ăn, cô rất nghiêm túc nói "Mẹ, con không gạt người, mấy năm qua con sống rất tốt"

Cô cười lại nói tiếp "Mẹ, con rất khoẻ, sẽ không có chuyện gì làm khó con cả"

"Tôi không về, tối nay tôi muốn ở đây" Tử Ca giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, đáy lòng cảm giác vô lực, quay lại nói với anh một câu

“Không ôm tôi sẽ không ngủ được" Mộ Diễn vừa nói xong, đầu óc Tử Ca cơ hồ muốn nổ tung, cuối cùng cầm tay Mộ Diễn hận hận nói "Ra ngoài"

"Anh điên rồi sao?" Tử Ca đè ép thanh âm rống lên

Chương 75: Trong Lòng Hốt Hoảng

"Dĩ nhiên, nếu bữa tiệc ngày mai cô không tham gia, tôi cũng không miễn cưỡng"

Tử Ca trừng mắt nhìn anh, con ngươi lạnh tanh " Mộ Diễn, anh đến bao giờ mới thôi uy hiếp tôi?"

Mộ Diễn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô sau đó hôn, không thể không nói, anh yêu thích cực kì dáng vẻ nhạo báng cùng đôi mắt lạnh của cô, thậm chí bộ dạng này của cô còn chọc cho dục vọng của anh thức tỉnh

Thấy cửa phòng bệnh mở ra, Mộ Diễn buông tay, anh đứng tại chỗ hồi lâu không động, cô nắm chặt cơ hội đi nhanh ra ngoài

Cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra, Trương mụ co quắp dòm ngó, mới vừa nghe được tiểu thư kêu đau sợ cô có chuyện gì xảy ra liền mở ra xem một chút, liền thấy hai người ôm nhau dựa vào vách tường

***************

Hồi tưởng:

Dặn dò mấy câu, Tử Ca đi ra khỏi phòng bệnh

Cửa thang máy mở ra, cô định đi vào, nhưng Mộ Diễn đứng lại, anh nhếch một cái chân lên chặn cửa thang máy, Tử Ca liếc anh một cái, dáng vẻ chật vật chỉ có thể đứng núp ở một bên (MiuDĐLQĐ)

Tử Ca không né tránh nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt dâng lên sự tức giận ngay cả che giấu cũng không thể. Mộ Diễn ngồi dậy "Tôi rất thích dáng vẻ tức giận của em" tức giận bừng bừng, giống như đang ở dưới địa ngục vậy”

Lạnh lùng hừ một tiếng, Tử Ca rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô hơi nâng cằm lên, khóe miệng câu cười "Tôi rất tin tưởng vào các y tá ở đây, cho nên....Tối nay tôi có thể để ấy cô y tá bồi anh một đêm”

Tử Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ

Tử Ca tất nhiên không dám cười, cô liều mạng chịu đựng, mang theo anh từ thang máy đi ra, đi ngang qua phòng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hướng tới bọn họ chào lễ phép, Tử Ca chỉ thấy sắc mặt Mộ Diễn xanh mét

Mộ Diễn ôm cô vào một góc, sắc mặt anh xanh mét khó khăn lắm mới giữ vững được phong độ, giày cao gót hung hăng giẫm lên giày của anh, khiến anh đau toát mồ hôi

"Thật xin lỗi, tôi sẽ không để ý đến đâu" Hào phóng thừa nhận lỗi sai của mình, trên mặt Tử Ca lộ ra vẻ thản nhiên, nào có ý muốn xin lỗi anh đâu. Ánh mắt Mộ Diễn rất lạnh cơ hồ muốn nhìn xuyên thấu thân thể của cô, bàn tay đè ép trên vai cô tăng thêm lực. Nhìn mặt anh càng ngày càng đỏ, cô vui vẻ không thôi

"Ha ha....thật xin lỗi....tôi....tôi không nhịn được chỉ muốn chọc anh chút thôi ha ha"

Thật là ác độc

Mộ Diễn kéo cô lại gần, cánh tay để lên bả vai của cô, đem sức nặng nửa người của mình đè lên người cô, giọng nói hết sức êm ái " Hạ Hạ, em có thể bật cười một chút"

Mộ Diễn một tay để sau gáy cô, giọng nói trầm thấp mang theo dụ dộ "Nhắm mắt lại"

Một bóng ma đè xuống, cô còn chưa kịp phản ứng kịp thì môi của anh đã để trên người cô, hơi thở đặc biệt quấn quanh

"Ưm...."

Nụ hôn của anh giống như sự chiếm đoạt, ấm áp mềm mại, đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của cô không vội vã tiến vào, cho đến khi cô không nhịn được khoé miệng giật giật, hô hấp cũng dồn dập thì anh mới xâm nhập vào, bức bách cô phối hợp với động tác của anh

Nụ hôn nhẵn nhụi mềm mại, hôn đến nỗi cô hít thở không thông, trong đầu chút ý thức nhỏ nhoi cũng không có. Nhu tình như vậy, ngọt ngào như vậy chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng hiện tại nó đang xuất hiện trước mặt cô, khiến lòng cô hoảng loạn

Không nhịn được, cô lại nhìn Mộ Diễn, người này dáng dấp quá tốt, khí thế trên người luôn bức bách người khác, thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa

Cô cũng sợ lại một lần nữa lâm vào tình cảm này sao? Lại một lần nữa tình cảm không khống chế nổi sao? Tại sao cô không thể kiên cường như trước?

Đáng chết

Thang máy dừng lại, Mộ Diễn nâng thân thể lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên gò má của cô "Tỉnh lại” (MiuDĐLQĐ)

Nhìn anh bị què đi ra khỏi thang máy ( Dẫm có một cái vào chân mà cũng què =,= ) tay cô vội vã đặt ở tim, tim cô đập rất nhanh, rất hoảng loạn cô nhận ra nó đạp quá phạm vi tiếp nhận của cô

Hốt hoảng trong nháy mắt bao trùm lấy cô

Tử Ca, làm sao bây giờ đây? Không thể như vậy

Chương 76: Trái Đất Quay Cuồng

Có người nói yêu là chết mê chết mệt, là trời đất quay cuồng.

Tử Ca yêu Chung Nham chỉ mong muốn một bờ vai để dựa vào.

Cho nên Chung Nham nói không yêu cô thì trái tim trống rỗng.

Tại bữa tiệc cả phòng được một bữa xôn xao. Một đôi ngọc bích xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ Diễn vận một bộ tây trang màu sét gỉ,  dáng người cao ngất, chuẩn từ đầu đến chân.

Đột nhiên tim đập mạnh, Tử Ca cất bước đuổi theo bước chân Mộ Diễn, đứng bên cạnh anh, cằm hơi nâng lên vẻ mặt thể hiện sự quật cường.

Đối với đàn ông, đàn bà lộ càng nhiều càng tốt, nhưng người đàn bà của lòng mình càng kín càng tốt.

Có những thứ đã từng chạm qua, yêu thương qua nhưng lâu rồi không nhắc đến sẽ bị lãng quên.

Tử Ca lạnh lùng nâng ánh mắc sắc bén bắn về nơi có Hạ Xương Nguyên và một người đàn bà khác đang khoác tay nhau.

Chương 77: Người Phụ Nữ Của Anh

Sắc mặt Hạ Xương Nguyên không tốt nhìn cô, Lý Phân không nhịn được hỏi "Có chuyện gì sao?"

Tử Ca lạnh lùng cười một tiếng "Tôi hỏi bà sao?"

Câu nói của cô khiến Lý Phân không chống đỡ nổi, lại không thể nổi điên ở đây

" Hạ Tử Ca, cô đừng quá đáng" Minh Châu đột nhiên xen vào che chở cho Lý Phân

Tử Ca chẳng qua chỉ buồn cười, cô quá đáng sao? "Minh Châu cô không phải con gái của Tạ Phương, ông ta căn bản không cần cố kỵ với bất kỳ kẻ nào"

Chung quanh mọi người đều nhìn cô, nếu như một cô gái xấu xí lại ngạo mạn sẽ khiến người ta căm hận. Nhưng một cô gái xinh đẹp lại ngạo mạn sẽ khiến mọi người thích thú

Mộ Diễn thiêu mi, trong đôi mắt hiện lên vẻ hứng thú. Chương Tiểu Hiền lại cảm thấy lo lắng, trên người Tử Ca có một phong cách đặc biệt cô không tin Mộ Diễn không nhìn ra

Cô thậm chí hoài nghi Mộ Diễn giữ cô ấy lại bên mình vì sự đặc biệt đó nhưng nếu hai người ở chung sẽ không công bằng cho Tử Ca, cô mong Tử Ca sẽ không lâm vào tình cảnh này

Nếu không mọi tổn thương ắt hẳn sẽ không nhỏ

Tử Ca chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô bé này có khí chất quật cường khiến người ta đau lòng

"Im miệng, không đến lượt ngươi làm loạn" Hạ Xương Nguyên tức giận quát

Buồn cười, hai mươi mấy năm qua cô chịu mọi sự uỷ khuất bây giờ mới hiểu được nó là có nguyên nhân

Tâm - thật đau. Cô đứng ở đây không có bất kỳ một điểm tựa, chỉ có thể đứng thẳng chống lại mọi ánh mắt, khinh bỉ có, đùa vui có nhưng cô mặc kệ

Ba - chính là người đem lại sự ấm áp nhưng cô đã đánh mất. Chồng - là chỗ dựa vững chắc nhưng Tạ Phương đã bỏ lỡ (MiuDĐLQĐ)

Cô mang theo nguyện vọng của Tạ Phương đến đây hỏi ông nhưng đổi lại được gì? Hai chữ "Im miệng"

"Chị, có gì chúng ta về nhà nói, đừng ở đây làm loạn, để mọi người chê cười thế sao?" Lời nói vang lên chắc chắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng

"Làm loạn" Cô nhắc lại hai chữ, ly rượu màu đỏ rung rung, màu đỏ của máu tươi, màu đỏ thật quyến rũ. "Ba" một tiếng ly rượu bể tan tành dưới mặt đất

"A......"

Lý Phân sợ hãi hét lên một tiếng, cả người run lẩy bẩy

"Hạ Tử Ca, cô thật quá đáng" Hạ Minh Châu bén nhọn tố cáo, gương mặt tức giận cùng sợ hãi, cô ta nhào tới ôm lấy Lý Phân

Cô từng bước từng bước giẫm lên mảnh vụn của cái ly phát ra âm thanh kinh người "Hạ Minh Châu, cô cùng mẹ cô đến khiêu khích Tạ Phương, cô có từng nghĩ mình quá đáng không?"

"Đơn giản là làm loạn"

Hạ Xương Nguyên không chịu nổi quát, gậy chống trên tay giơ cao. Hôm nay ký giả tập trung ở đây rất nhiều không thể coi thường

Đang lúc Tử Ca chuẩn bị chịu đau đớn đánh xuống, thì chỉ nghe thấy tiếng rên của một người đàn ông, cùng tiếng gậy đánh xuống

Thanh âm đánh xuống trầm nhưng lực đạo không hề nhẹ, cô chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngay lúc không có ai bên cạnh cô lại tìm được một điểm tựa. Người đàn ông ôm cô trong ngực hơi thở quen thuộc xông vào phổi, xoá đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng

"Bác trai" Chung Nham chạy tới nhưng không kịp, vừa hoảng hồn vừa lo sợ, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ôm cô gái nhỏ nhắn đứng ở kia, trong lòng có chút mất mát. ..MiuDĐLQĐ..

"Mộ Diễn" Cô kinh hãi hô to, mãi khi mọi chuyện xảy ra một lúc lâu cô mới hoàn hồn quay lại, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đáy mắt phiếm hồng. Đau long, thật sự long của cô rất đau

Mộ Diễn đứng thẳng, cười như không cười, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ "Tôi cho là bữa tiệc hôm nay sẽ thành công tốt đẹp nhưng thật sự không thể rồi", dừng một chút anh tiếp tục nói "Tôi vô ý xen vào chuyện của mấy người cũng vì không muốn phá hỏng sự hợp tác của Mộ thị và Chung-Hạ"

"Huống hồ, người phụ nữ của tôi không phải ai cũng có thể tuỳ ý chửi bới đánh đập"

Hạ Xương Nguyên tất nhiên nghe hiểu được, ông nặng nề cầm cây gậy trên tay đập xuống đất, hung hăng hừ một tiếng

Dĩ nhiên lời của anh vừa dứt, mọi người được một bữa xôn xao, ánh đèn loé lên máy chụp ảnh đã sẵn sàng, một câu "Người phụ nữ của tôi" khiến ký giả tò mò lại nhốn nháo lại gần

"Mộ tổng, xin hỏi ngài và Hạ tiểu thư có quan hệ gì?"

"Hạ tiểu thư xin hỏi tin tức trước kia về cô có đúng sự thật không?"

"Mộ tổng....."

Mỗ Diễn ánh mắt quen quanh, lạnh lùng khạc ra từng chữ "Ngày mai nếu tôi thấy tin tức này xuất hiện trên mặt báo, tôi không tin mình không có bản lãnh khiến các người đóng cửa" ..Diễn đàn Lê Quý Đôn..

Trần trụi uy hiếp, ánh đèn dần dần biến mất trong vô thức

Hạ Tử Ca sợ run người, cô nhớ lại lúc anh đỡ cô, tay đặt trên đầu che chở cho cô, sau đó nghiêng người, cây gậy đánh vào ngực trái của anh

Nơi đó, đã từng có một vết thương

Hốc mắt ửng đỏ, Tử Ca nhanh chóng cởi nút áo sơ mi của anh, liền bị anh đè lại, cười cười nói "Mới như vậy đã không chịu đựng được?"

"Anh...." Tử Ca đánh vào ngực anh, làm cô lo lắng muốn chết, hoá ra anh không sao

Nhưng khi nghe được tiếng rên khẽ của anh, cô khẳng định vết thương đã rách ra

Lữ Phương nhanh chóng bước đến, Tiểu Hiền tóm tắt mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó Mộ Diễn kéo cô ra ngoài, mọi chuyện để cho Lữ Phương và Tiểu Hiền giải quyết

Bên ngoài gió lạnh, Tử Ca rét run, lại kéo cánh tay của anh lo lắng hỏi thăm "Anh có chịu được hay không? Vết thương sao rồi?"

Anh cười quỷ dị "Có sao hay không là do cô định đoạt"

Ngẩn ngơ một lúc cô mới tiếp thu được hàm ý trong câu nói của Mộ Diễn, mặt đỏ lên tức giận quát "Không đứng đắn"

Lúc đó có một chiếc xe lao tới, người bên trong bước ra, mặc dù đeo kính nhưng khí lạnh toả quanh người khiến cô khẽ run lên, nhìn chằm chằm hắn.

Thấy có người nhìn mình chăm chú, hắn quay lại, chẳng qua hắn đeo kính nhưng cô vẫn thấy được tảng băng trong mắt hắn. Nhìn một lúc hắn cười rồi đi vào trong, nhưng nụ cười của hắn rất lạnh, trước giờ cô chưa từng thấy qua người nào có nụ cười lạnh như vậy


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .